Người ta vẫn nói Hà Nội đẹp nhất về đêm. Bởi Hà Nội sau 11h đêm là một Hà Nội rất khác. Bỏ đi tấm áo khoác ồn ào xô bồ phố thị, ta bắt gặp những khoảnh khắc tưởng lạ mà quen, tưởng quên mà rất nhớ. Chạy xe dọc phố Lê Duẩn – Giải Phóng mà được song hành cùng đoàn tàu Thống Nhất đang “Nam tiến| là một trong những khoảnh khắc ấy. Đặc biệt là khi, chỉ vừa đi qua ngã ba Lê Duẩn – Trần Nhân Tông, cũng là lúc gặp đoàn tàu vừa lăn bánh khỏi ga Hà Nội..xình xịch từng nhịp chậm rãi.
Trong cái khoảnh khắc ấy, chợt nghĩ về những chuyến đi hồi bé. Ngồi trong toa tàu ngắm nhìn màn đêm vô tận, và nghe tiếng gió chơi đùa bên ngoài cửa sổ. Nhớ về cái khao khát của hồi sinh viên, muốn được thoát khỏi Hà Nội chật chội nghẹt thở bởi những quan niệm xưa cũ; muốn đến một nơi thật xa, sống với đúng con người mình. Muốn làm điều gì đó thật vĩ đại. Nhớ đến chuyến tàu trong V for Vendetta, và nhớ đến đoạn V vô tình gặp Evey, và cho cô chứng kiến bản nhạc giao hưởng của anh.
“Listen carefully, can you hear it? ”
“First..the overture ”
Bạn thử để ý mà xem, tiếng tàu phát ra có giống một dàn nhạc giao hưởng đang chơi không? Đầu tiên là intro, tạo ra bởi những tiếng cành cạch…cành cạch của bánh xe đang lấy đà tăng tốc. Nhịp nhàng và không ồn ã. Trong một khoảnh khắc, những tiếng cành cạch cành cạch ấy trùng khít tiếng đập của tim. Thực sự dễ dàng bắt nhịp dòng cảm xúc. Thỉnh thoảng một hồi còi lại hú lên. Rồi tàu nhanh dần, nhanh dần. Bánh xe chạy rần rần trên đường ray tạo ra những âm thanh mềm mại hơn, nhanh hơn, đều hơn. Nhanh thêm một chút nữa, có tiếng gió vun vút chạy dọc thân tàu…như tiếng của bộ dây, của những cello, violin.. Tiếng ầm ầm khi tàu chạy qua các con cầu hai bên đầy khung chắn như những đoạn điệp khúc đầy cao trào. Những âm thanh ấy, khi tàu đi nhanh hay chậm, đều ăn khớp đến kỳ lạ…
Và khi thấy một chút hoài niệm, Nhớ của Gạt Tàn Đầy là bài hát của đêm.