Monthly Archives: January 2017

New year Motto

Tưởng rằng 2016 vậy là sẽ khép lại một cách bình lặng, ai dè vẫn làm mình bất ngờ đến phút cuối. Một năm nhiều biến cố và biến động, đã có nhiều nước mắt, nhưng không ít nụ cười. Để rồi những người yêu quý nhau vẫn tìm thấy nhau và ở bên nhau.

Nếu 2016 tóm gọn lại bằng vài chữ trong một ngày Đông Hà Nội, mà đêm thì rét căm chiều thì nắng héo, có lẽ sẽ là Sách, Joe Hisaishi, Đi học, Nghỉ việc và CHẠY BỘ.

Về Sách, ấy là gần một năm gắn trọn với Sách Hà Nội. Xuân, Hạ, Thu chỉ còn mỗi mùa Đông không theo trọn vẹn. Với những “khách hàng” trân quý mà mình thực sự muốn được làm việc cùng và gắn bó nhiều hơn nữa. Đã có rất nhiều cơ hội để mình được hiểu về chữ “Tâm”.

Về việc đi học, ấy là kế hoạch đã có từ những ngày thất học. Giờ cũng đến hẹn phải lên. (Học để làm gì? Học xong để lấy vợ 😀 ). Cảm thấy thực sự may mắn vì được học cùng rất nhiều bạn bè anh chị em, toàn những người thú vị và giỏi giang. Thấy rõ những nấc thang cần bước tiếp trên con đường mình đã chọn.

Nghỉ việc. Như một lời chia tay cho mối tình lãng mạn thời trai trẻ (thực ra ế đến tận hết ĐH cơ), 5 năm ấy vậy mà cũng có lúc muốn dừng lại. Cay cay hay ngọt bùi, cũng đã có rất nhiều kỷ niệm và mộng mơ. Những cái vỗ vai, những cái ôm chặt… Chia tay, không biết phải nói gì ngoài câu hát “In my life, I love you more.”

Chạy bộ.  Một thứ mà thay đổi cả lý trí và thể xác…từ hệ thống những mao mạch li ti, phổi nở to hơn tí, cơ tim dai hơn tí, kheo chân bớt lủng lẳng hơn tí cho đến vi xử lý được nhanh nhẹn và thông thoáng hơn. Mắc đủ thể loại chấn thương nặng nhẹ rồi cũng ngẫm ra vài chân lý cơ bản. Đặc biệt là tinh thần của kẻ chạy bộ, đều guồng chân và phập phồng nhịp thở, thẳng lưng hướng về phía trước.

Xuyên suốt những khoảnh khắc đó là âm nhạc của Joe Hisaishi, dù gam trầm hay gam bổng, sáng hay tối, đọng lại vẫn là những nét đẹp thánh thiện mà dù trong những lúc bi ai nhất, cuộc sống vẫn le lói chút ánh sáng mai ban mai.

Nếu Motto của năm 2016 là Believe, thì 2017 sẽ là “No compromise” và slogan sẽ theo kiểu khờ khờ mà hay ho như trong Forest gump…”I feel like running”.