Tag Archives: trưa thứ 7

Cafe trưa

cafe trưaTrưa mùa hè. Thanh vắng.

Bên kia cánh cửa ban công, nắng tưng bừng nhảy múa trên từng nóc nhà, ngọn cây. Gió nhè nhẹ đưa đẩy tiếng ve kêu dồn dập khắp làng trên xóm dưới. Dưới sân, có Kaka góp vui thi thoảng ăng ẳng sủa mấy câu.

Bên này cánh cửa, quạy chạt vù vù. Cốc cafe nguội dần theo từng bài hát được vang lên từ cái loa cũ kỹ. Cốc cafe ấy không đường, không sữa, không đá. Một cốc cafe nguyên xi nguyên vẹn không được cho thêm bất kỳ cái gì. Cũng chẳng được pha bởi nước sôi ùng ục 100 độ như mọi khi vẫn cầu kỳ đổ nước phích vào lò vi sóng quay lại. Nãy chép miệng, phóng tay cho thêm chút bột cafe cho nước nó thêm đặc. Sau 3 lần tiếp nước cho đủ cữ, từng chút một, kết quả là 1 cốc cafe 3 lớp đậm nhạt khác nhau. Cũng chẳng dùng thìa khuấy lên, cứ nguyên thế nhấp nháp từng chút một. Lười lười cũng có cái hay của nó.

Ban đầu thì cafe hãy còn ấm nóng. Uống có vẻ không được đắng lắm, mà lại bùi bùi chua chua kiểu thanh thanh. Cảm thấy như đang hớp vài hụm rượu vang gọi là khai vị. Dễ uống, dễ vào. Thấy khoái khoái. Lại phảng phất mùi cafe thoang thoảng bay.

Lúc sau, cafe nguội dần. Chỉ âm ấm thôi, nhưng lại vừa vặn. Đắng vừa phải, chua vừa phải, để cái vị ngọt đọng lại ở miệng sau khi cafe nó trôi xuống bụng cũng ngon rất vừa vặn. Đoạn này, cái chất chân thật của cafe rang say hiện lên rõ nhất. Thật nhất. Mùi thơm cũng không còn phảng phất khắp miệng chén nữa mà nhè nhẹ hít một hơi dài mới thấy. Hớp một hụm, cafe ở trong miệng mùi thơm ấy mới sực lên khắp mũi. Sướng.

Giờ thì cafe nguội rồi, đậm, đắng ngắt và chua gắt.  Đặc sánh. Mằn mặn và hơi ngậy, cảm nhận rõ cái hỗn hợp của gia vị mà người ta đem tẩm ướp khi rang cafe: bơ, nước mắm, hay là cái của khỉ gì nữa chắc ngoài họ ra chỉ thánh mới biết. Thôi thì bí quyết của họ, thích thì uống không thích thì thôi, không đánh giá. An ủi là mua cafe xay tại chỗ nên đảm bảo là không có lẫn đậu tương cháy khét tẩm hóa chất, ít nhất cũng không hại đến tim gan phèo phổi.
Mỗi lần nhấc cốc lên dần một thưa. Mỗi ngụm cũng dần một nhỏ. Cảm giác muốn đổ quách đi cho xong. Nói chung là không uống được nữa. Cuối cùng cũng bỏ dở đấy, đổ đi thật đấy.