Bài hát dành cho những bà mẹ

Chiều ngồi cafe trên phố sách Nguyễn Văn Bình, chứng kiến hai câu chuyện mẹ dạy con khác nhau. Điển hình và khá phân cực.

Một bà mẹ một tay cầm thìa đút cho con ăn, 1 tay cầm điện thoại nói chuyện với bạn. Đứa con không chịu ăn, cứ chỉ vào cái menu và hỏi mẹ nó: “Cái này là gì hả mẹ?” “Cái này là gì hả mẹ?” “Cái này là gì hả mẹ?”….lặp lại khoảng 10 lần liên tục không có đoạn nghỉ. Bà mẹ vẫn nói chuyện điện thoại, không trả lời. Đến đây mình đã có chút suy nghĩ, và thấy khó chịu.
Lúc sau, thằng bé làm rơi cái gậy seo-phì thì bà mẹ tát cái tẹt, mắng chửi 1 hồi. Sở nắn cái gậy rồi ra điều dạy bảo: “Nghịch vừa thôi….gãy thì sao hả?” Một lúc sau nữa, thằng bé chạy ra thềm chơi, ngã, thì phản ứng của bà mẹ này cũng hững hờ. Không tỏ ra quan tâm hay sốt sắng lo lắng.

Bà mẹ thứ 2, tay cũng đang cầm smartphone có vẻ lướt web hay facebook. Đứa con chạy từ nhà sách bên kia đường về khoe mới mua được cuốn sổ nhỏ. Chắc bà mẹ trước đó cho tiền con trai tự đi chọn đồ. Bà mẹ nhẹ nhàng bảo con rằng sổ này đã có nhiều rồi. Cuốn này cũng nhỏ, không dành cho trẻ con tập viết được. Đứa con không chịu, bà mẹ phân tích thêm 1 hồi về những thứ nó đã có ở nhà, những thứ nó nên mua. Rồi dẫn thằng bé qua hiệu sách chọn lại.

Tối lại nghe cách mẹ mình đang dạy em trai, ngẫm về cách mình đã lớn lên…thấy buồn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s