Tag Archives: joe hisaishi

New year Motto

Tưởng rằng 2016 vậy là sẽ khép lại một cách bình lặng, ai dè vẫn làm mình bất ngờ đến phút cuối. Một năm nhiều biến cố và biến động, đã có nhiều nước mắt, nhưng không ít nụ cười. Để rồi những người yêu quý nhau vẫn tìm thấy nhau và ở bên nhau.

Nếu 2016 tóm gọn lại bằng vài chữ trong một ngày Đông Hà Nội, mà đêm thì rét căm chiều thì nắng héo, có lẽ sẽ là Sách, Joe Hisaishi, Đi học, Nghỉ việc và CHẠY BỘ.

Về Sách, ấy là gần một năm gắn trọn với Sách Hà Nội. Xuân, Hạ, Thu chỉ còn mỗi mùa Đông không theo trọn vẹn. Với những “khách hàng” trân quý mà mình thực sự muốn được làm việc cùng và gắn bó nhiều hơn nữa. Đã có rất nhiều cơ hội để mình được hiểu về chữ “Tâm”.

Về việc đi học, ấy là kế hoạch đã có từ những ngày thất học. Giờ cũng đến hẹn phải lên. (Học để làm gì? Học xong để lấy vợ 😀 ). Cảm thấy thực sự may mắn vì được học cùng rất nhiều bạn bè anh chị em, toàn những người thú vị và giỏi giang. Thấy rõ những nấc thang cần bước tiếp trên con đường mình đã chọn.

Nghỉ việc. Như một lời chia tay cho mối tình lãng mạn thời trai trẻ (thực ra ế đến tận hết ĐH cơ), 5 năm ấy vậy mà cũng có lúc muốn dừng lại. Cay cay hay ngọt bùi, cũng đã có rất nhiều kỷ niệm và mộng mơ. Những cái vỗ vai, những cái ôm chặt… Chia tay, không biết phải nói gì ngoài câu hát “In my life, I love you more.”

Chạy bộ.  Một thứ mà thay đổi cả lý trí và thể xác…từ hệ thống những mao mạch li ti, phổi nở to hơn tí, cơ tim dai hơn tí, kheo chân bớt lủng lẳng hơn tí cho đến vi xử lý được nhanh nhẹn và thông thoáng hơn. Mắc đủ thể loại chấn thương nặng nhẹ rồi cũng ngẫm ra vài chân lý cơ bản. Đặc biệt là tinh thần của kẻ chạy bộ, đều guồng chân và phập phồng nhịp thở, thẳng lưng hướng về phía trước.

Xuyên suốt những khoảnh khắc đó là âm nhạc của Joe Hisaishi, dù gam trầm hay gam bổng, sáng hay tối, đọng lại vẫn là những nét đẹp thánh thiện mà dù trong những lúc bi ai nhất, cuộc sống vẫn le lói chút ánh sáng mai ban mai.

Nếu Motto của năm 2016 là Believe, thì 2017 sẽ là “No compromise” và slogan sẽ theo kiểu khờ khờ mà hay ho như trong Forest gump…”I feel like running”.

 

10km lần đầu tiên


Summer của Joe Hisaishi là bản nhạc luôn làm đôi chân muốn được chạy nhảy…và phải là được chạy nhảy trên một bờ đê thênh thang, gió hè về chiều man mát. Chiều nay là một buổi chiều như thế. Sau những ngày thời tiết Hà Nội nóng chảy mỡ, nóng gần bằng lò sấy thịt bò khô Vân Vũ, khi mà “ngay cả ngồi thở cũng làm ta lao lực”, thời tiết 30 độ và những áng mây đen sắp thành mưa chẳng khác gì thiên đường đang vẫy gọi. Không xách giày lên chạy lại bảo phí. Nhất là khi điện lực Thanh Xuân rất hân hạnh tài trợ cho 1 ngày được làm việc offline, 6h đã có thể xách giày lên và phi ra công viên :))))

Công viên Lenin hôm nay đông lắm. Vui nhất là có nhóm các bác U50, 60 chạy theo đoàn. Tốc độ vừa phải, rôm rả tiếng nói chuyện. Vì quá đông, và mọi người đều chạy theo một hướng, khởi động xong nó với Tuân chọn hướng ngược dòng người mà chạy.

10km là một thử thách thật sự, khi chân vẫn còn đau vài chỗ. Cái ác mộng tái phát viêm cân gan bàn chân 3 tuần lần trước vẫn còn nguyên. Khi mà plan trong tuần không theo được, ngày bỏ, ngày chạy không đủ thì nó cũng không tự tin là có thể với được tới cột mốc này trong hôm nay. Tự nhủ bản thân thôi cố được 8km cũng là an ủi.

3 km đầu ngon lành. Sau một tháng tập chạy thì giờ 3km đầu luôn tràn đầy năng lượng. Hôm nay trời mát, ra ít mồ hôi hơn hẳn mấy hôm trước. Cảm giác sung sướng lắm. Ước gì Hà Nội nằm ở vĩ độ cao hơn tí. Thời tiết quanh năm mát mẻ có phải yêu hơn nhiều không. Km4,5 diễn ra bình thường. Nhạc của Joe Hisaishi vẫn vang vang bên tai, lúc nhẹ nhàng du dương, lúc tràn trề cảm xúc. Km6 là cột mốc lớn, khi nó bắt đầu cảm nhận rõ dư vị của thức ăn nạp vào từ 6 tiếng trước. Mùi canh rau ngót. Mùi thịt gà luộc. Bụng bắt đầu long xòng xọc. Đi kiếm chai nước uống mấy hụm cũng chả xi nhê gì. Càng làm sự khó chịu ở bụng trở nên rõ ràng hơn. Cổ chân phải lúc này bắt đầu lên tiếng, đau âm ỉ, làm tâm lý nó không được thoải mái vì lo sợ tái phát chấn thương cổ chân. Đường chạy ở CV Lenin nhiều đoạn nghiêng dã man. Cứ “tua” mãi một chiều như vậy thì khổ cho chân phải quá.Hết km6 nó quay đầu, chạy ngược lại để phần đường nghiêng nhiều hơn về bên trái, giảm tải cho chân phải. Có một vài đoạn dốc lên dốc xuống chỉ 1m, và rất thoai thoải, nhưng chạy đến km8 thì thấy mấy cái dốc đó quả là ác mộng. Lúc này chỉ còn niềm tin là chân cẳng vẫn chịu được thì thôi tranh thủ ngày đẹp trời, cố nốt đi. Hít thở hít thở.

Được thêm một lúc thì cảm giác không thể cố được nữa. Đi bộ một đoạn, đang tính bỏ cuộc thì lại gặp 1 em gái xinh đẹp nhẹ nhàng chạy qua…Sĩ diện nổi lên, nam tính nổi lên…1.5km còn lại phóng liền 1 hơi. Giờ thì đã hiểu vì sao Tuân nó cứ đòi ra đây chạy. Trong những lúc này, một chút động lực nho nhỏ như vậy quả thật làm tâm lý người ta phấn chấn hơn hẳn. :))

200m cuối cũng vui. Đo km bằng điện thoại, mà tay đầy mồ hôi không mở được điện thoại, không biết còn bao nhiêu m nữa mới đủ 10k. Cái tâm lý cứ chạy trong mù lòa đến khi nào giọng nói Congratulation…vang lên quả thật là khó chịu. Nhưng khi khoảng khắc đó đến, nó hét lên đầy sung sướng. Nó thở đầy sự SƯỚNG….ú a ú ớ =))) (thực ra là mệt đứt hơi)

Kết thúc buổi tối bằng 2 3 cốc bia bên anh em thì quả thật là trên cả tuyệt vời. Uống bia xem Euro nữa thì còn tuyệt vời trên cả trên cả tuyệt vời. Vậy đó. Xin hết ! Giờ xin phép đi ngủ mai còn phải chạy recovery..nghe nói là rất ác mộng 😦

Joe Hisaishi và chiếc vé về lại tuổi thơ

Sáng sinh nhật, bằng thứ âm nhạc đẹp tinh khôi, sáng lấp lánh như tâm hồn con trẻ của Joe Hisaishi, tôi miên man sống lại những ngày thơ bé. Thứ âm nhạc ấy thật kỳ diệu, kỳ diệu như chính nụ cười hiền hậu và đầy đam mê của người nhạc sĩ đại tài này. Như những bộ phim của Ghibli, dù đủ cung bậc cảm xúc đắng cay ngọt bùi hỉ nộ ái ố, tất cả đều toát lên một vẻ thánh thiện trong veo. Thứ âm nhạc ấy, có lúc lặng thinh như ao bèo, lăm tăm sủi bọt giữa trưa hè đầy nắng. Lũ chúng tôi háo hức đi câu cá xinh xích với vài con giun đào sau vườn. Lại có lúc rộn ràng như nắng chiều nhảy múa trên cánh đồng làng, lũ chúng tôi tung tăng thả diều, đuổi bắt châu chấu. Rồi nhớ những lúc buồn xo vì bố mắng, khóc ròng vì điểm kém thi học kỳ môn Toán, cười sung sướng vì bà Nội dẫn lên phố, mua kem cho ăn, hay tối tối nô nghịch trên cái giường kẽo kẹt của bà Ngoại, ra đủ thứ võ “bọ ngựa đá xe” “châu chấu uống nước *ái”… Tuổi thơ cứ như một điệu nhạc mênh mang vậy đấy. Chẳng bù cho thực tại. Có người vừa về với đất trời, có người mới phát hiện ốm đau. Cứ tưởng Xuân qua Đông sẽ tàn, nào ngờ cuộc sống cứ như con sông trôi về biển lớn.

Sinh nhật, nó chẳng ước mong điều gì cho bản thân. Chỉ mong điều nó cầu nguyện trước Mẫu Thượng Thiên trên đỉnh Tản Viên thành sự thật. Không dám nói ra, chỉ mong những tháng ngày còn lại, cuộc sống đang mong manh như ngọn đèn dầu trước gió ấy hãy như những con sông vùng hạ lưu, êm đềm trôi mà không vướng thác vướng ghềnh.

Pure inspiration

In the midst of hate, I found there was, within me, an invincible love.
In the midst of tears, I found there was, within me, an invincible smile.
In the midst of chaos, I found there was, within me, an invincible calm.
I realized, through it all, that…
In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer.
And that makes me happy. For it says that no matter how hard the world pushes against me, within me, there’s something stronger – something better, pushing right back.
– Albert Camus