Tag Archives: thăng trầm rock Hà Nội

Rock journalism

Mấy ngày qua, sự xuất hiện của clip “Thăng trầm rock Hà Nội” do Quỳnh Min và Nga Xà Beng thực hiện cũng gây ra chút sóng sánh với một bộ phận không nhỏ các bạn thích nghe rock, và quan tâm tới rock. Có thể thấy qua 2 cộng đồng rockfan lớn nhất VN hiện nay là Rockpassion và Vnrock. Thú thật là mình cũng từng bị ấn tượng mạnh về một cô bé xinh xắn và cá tính từng thực tập công ty mình, nên khi biết clip này do em ý làm, mình cũng có ấn tượng mạnh hơn :”>.

http://rockpassion.vn/news/gap-go-dao-dien-tre-cua-phim-tai-lieu-thang-tram-rock-ha-noi.html

Lẽ dĩ ngẫu, ở trong một môi trường phức tạp và những con người phức tạp liên quan đến rock, ý kiến trái chiều xuất hiện nhiều như lá mùa thu, và mình thấy cũng buồn cười. Đặc biệt là cái bạn admin của fanpage vnrock ý, đòi truy tìm facebook người ta xong chỉ để nói mấy câu chê bai. Rồi khi bị phản pháo thì lẳng lặng del post chẳng một lời giải thích. Mình khó chịu bởi chính mình pm em ý kiểu “bên vnrock họ đang tìm em kìa”, xong em ý mò vào chỉ để nghe chửi. Nghĩ thấy hài hài. :))
Làm mình nhớ đến cover website của Avantasia hồi trước, có câu quote kinh điển của Frank Zappa:

“Definition of rock journalism: People who can’t write, doing interviews with people who can’t think, in order to prepare articles for people who can’t read.”

Phải công nhận một điều, công sức các em bỏ ra quả thật rất rất đáng ngưỡng mộ. Có chút ước ao giá như hồi xưa mình cũng làm được như thế. DƯới đây là vài dòng suy nghĩ:

Đứng ở góc độ 1 người thích rock và quan tâm tới nhạc rock, đặc biệt là sự hưng thịnh của rock Việt, một người bình thường và có thể coi là ngoại đạo như mình, thì nội dung clip này cung cấp quả thực đáng quý. Các anh hào từ những thế hệ đầu tiên đó, không phải ai cũng có dịp được mắt thấy, tai nghe, được chiêm nghiệm những tâm sự các anh chất chứa từ bao năm đam mê với nghề. Có đọc 10 bài viết chất lượng cũng ko bằng nhìn thấy các anh 10 giây, nghe các anh chơi 10 phút 😀

Đứng ở góc độ sâu hơn một chút, hiểu biết nhiều hơn một chút, có lẽ sẽ thấy những thông tin trên dù sao cũng chỉ là những mảnh ghép nhỏ nhặt và chắp nối. 1 clip 13 phút 26 giây chắc chắn không thể tóm tắt lịch sử của mấy chục năm, của bao nhiêu con người, với những câu chuyện hấp dẫn ly kỳ có mà kể mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Kỳ vọng gì nhỉ?
Đứng ở góc độ 1 người từng có ý định làm một điều tương tự ở thời điểm 7 năm trước, kết quả làm ra cũng có một số thiếu sót tương tự, nhưng của mình tồi tệ hơn rất nhiều lần =)) (vì hồi đó mới vào năm đầu ĐH, còn thiếu quá nhiều kỹ năng). Thấy có chút tuổi trẻ của mình trong đó.
Đầu tiên là ở chuyện khởi nguồn của ý định, của mình cũng là từ 1 bài viết trên Rockpassion mà tên cũ, mình nhớ ko nhầm là ngheorockonline.
Khai sinh – cực thịnh – đứt gãy -hồi sinh (nghe cái tên đã thấy chất rock rồi :)) )
http://rockpassion.vn/forum/index.php?topic=19122.0
Một trong những bài biết mình may mắn được đọc ở thời điểm bắt đầu biết rock là gì, và rạo rực tinh thần muốn tìm hiểu, và khiến mình sục sôi muốn làm một điều gì đó.
Còn đây là bài viết gợi ý tưởng cho 2 em
Phóng sư 10 năm nhìn lai môt chặng đường – Kim dung
http://rockpassion.vn/forum/index.php?topic=8408.0
(Bài viết năm 2012 và mình chợt nhận ra, đã 3 4 năm nay mình ko còn vào diễn đàn :|)
Vấn đề tiếp theo là cách đặt vấn đề chính yếu, cách dẫn dắt người xem từ mở bài cho tới kết bài. Từ một ý định rất cao cả và vĩ đại, dần sẽ rút gọn lại thành những vấn đề bé hơn, vừa sức hơn, và rồi rất dễ bị mất định hướng để thi thoảng vẫn tham lam cố nhét thêm 1 vài thông tin mình cho là thú vị, nhưng thực sự lại làm người xem bị lệch dòng suy nghĩ. Vai trò của supervisor ở đây thật sự quan trọng, khi mà ko phải ai cũng đủ am hiểu, và nhìn nhận khách quan đối với lĩnh vực liên quan đến nhạc rock.

Vấn đề cuối cùng, công bằng mà nói, rock cũng chỉ là một dòng nhạc, chẳng đặc biệt hơn những dòng nhạc khác là bao. Người nghe và người chơi cũng chả đặc biệt hơn là bao, bởi có quan điểm rằng mỗi cá nhân ai cũng đặc biệt. Rock cũng chỉ là dòng nhac được ưa chuộng bởi 1 bộ phận trong mỗi thế hệ, từ những năm 60 70 cho đến nay, cũng như trước đó có Blue, Jazz, trước nữa là nhạc cổ điển, cho đến bây giờ có Hiphop, Dubstep hay hầm bà lằng gì gì đó như Rap mà quả thực mình vẫn không thẩm thấu nổi. Nói chung là mình không thích cái cách nhiều người, trong đó có mình, coi rock như là một tôn giáo, mà ở đó họ là giáo đồ cuồng tín, còn mình chỉ là con chiên nửa ngoan đạo và nửa phá phách nghịch ngợm :))