Joe Hisaishi và chiếc vé về lại tuổi thơ

Sáng sinh nhật, bằng thứ âm nhạc đẹp tinh khôi, sáng lấp lánh như tâm hồn con trẻ của Joe Hisaishi, tôi miên man sống lại những ngày thơ bé. Thứ âm nhạc ấy thật kỳ diệu, kỳ diệu như chính nụ cười hiền hậu và đầy đam mê của người nhạc sĩ đại tài ấy. Như những bộ phim của Ghibli dù đủ cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố, tất cả đều toát lên một vẻ thánh thiện trong veo. Thứ âm nhạc ấy, có lúc lặng thinh như ao bèo giữa trưa hè đầy nắng, lăm tăm sủi bọt. Lũ chúng tôi háo hức đi câu cá xinh xích chỉ với vài con giun đào vội sau vườn. Lại có lúc rộn ràng như nắng chiều nhảy múa trên cánh đồng làng, lũ chúng tôi tung tăng thả diều, đuổi bắt châu chấu. Có lúc buồn xo vì bị bố mắng, khóc ròng vì điểm 4 thi học kỳ môn Toán. Có lúc cười hềnh hệch vì bà Nội dẫn lên phố, mua kem cho ăn. Hay tối tối nô nghịch trên chiếc giường kẽo kẹt của bà Ngoại, ra đủ thứ võ “bọ ngựa đá xe” “châu chấu uống nước *ái”. Tuổi thơ cứ như một điệu nhạc mênh mang vậy đấy. Chẳng bù cho thực tại. Có người vừa về với đất trời, có người mới phát hiện ốm đau. Cứ tưởng Xuân qua Đông sẽ tàn, nào ngờ cuộc sống cứ như con sông trôi về biển lớn.

Sinh nhật, nó chẳng ước mong điều gì cho bản thân. Chỉ mong điều nó cầu nguyện trước Mẫu Thượng Thiên trên đỉnh Tản Viên thành sự thật. Không dám nói ra, chỉ mong những tháng ngày còn lại, cuộc sống đang mong manh như ngọn đèn dầu trước gió ấy hãy như những con sông vùng hạ lưu, êm đềm trôi mà không vướng thác vướng ghềnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s