Tôi nói gì khi nói về chạy bộ

Tôi sẽ nói gì khi nói về bóng đá?

Lời tựa

Tôi là một người yêu thể thao. Trong huyết quản của tôi có sinh khí của 10 năm tập Taekwondo, nửa năm thể hình, 3 năm đá bóng…và gần 10 năm ĐÁ PES!!! Giờ thì tôi đang tập chạy bộ được 3 tuần, và tập bóng bàn được 3 buổi. Tại sao tôi lại liệt kê ra lắm vậy? Bóng bàn mới tập được 3 buổi cũng kể ra đây, trong khi từng có 2 năm chơi cầu lông điên cuồng thì chẳng kể? Điên cuồng đến mức vòng tay phải to hơn tay trái 4cm. (4cm ư? Là thảm họa đấy, khi mặc áo sơ mi, 1 bên vừa thênh thang và một bên không sắn nổi tay áo). Hay là từng có thời gian, 2 tháng liền, ngày nào cũng bơi 1500-2000m? Đến độ, đang đi bộ cũng giật mình tưởng mình là ếch, chân cứ “bè bè” ra. Bởi vì những môn kể ở trên là những môn ngoài đam mê ra, tôi còn tìm hiểu rất kỹ. Ngoài luyện tập ra, tôi còn dành thêm thời gian nghiên cứu, đọc và xem. Không chỉ chơi theo bản năng, hay phong trào. Trong quá trình đó, tôi còn ngộ ra được nhiều điều, không chỉ là kỹ thuật (kỹ thuật thì tôi dở tệ), mà còn là những điều gì đó, cao siêu một tí gọi là triết học. Dân dã dễ hiểu hơn, đó là những suy nghĩ rất riêng mà tôi nghiệm ra được khi tham gia tập luyện và thi đấu. Cái đạo trong võ học. Cái sự ái kỷ của những người tập thể hình. Cái tôi của những người chạy bộ. Cái triết lý trong bóng đá. Còn bóng bàn ư? Tôi chưa thể nói được gì sau 3 buổi. Chỉ biết, với đôi chân ưa bay nhảy, bóng bàn với tôi từng là một môn thể thao “tù túng”. Chạy trong phạm vi mấy mét vuông ư? Chỉ đến khi có người nói “bóng bàn thể hiện cái triết lý âm dương của Á Động bởi có sự hài hòa giữa nhu và cương”. Bem, tôi nghĩ là tôi sẽ tập tử tế món này. Bắt đầu từ hôm nay.

Nhưng tôi sẽ tập trung nói về bóng đá. Ai đó nói rằng “Bóng đá là trò chơi cuộc đời”. Tôi nghĩ họ nói đúng, bởi bóng đá thể hiện được rất nhiều thứ của cuộc sống. Cả đối với người chơi trên sân, hay đội ngũ khán giả đáng mến..hay cả một đội ngũ HLV, y tế, hỗ trợ…đừng bắt tôi phải chuyên nghiệp hóa đến mức đó. Tôi sẽ nói về bóng đá, dưới góc độ của một kẻ nghiệp dư, không được đào tạo bài bản. Tôi sẽ nói về bóng đá, dưới góc nhìn của một người biết đến quả bóng ở độ tuổi 17 (quá muộn). Dự bị cho đội tuyển LỚP suốt thời gian Đại học. Và chỉ được ra sân trong đội hình chính thức ở độ tuổi 23. 3 năm, từ việc ưu tiên theo thứ tự Taekwondo – PES – Đi chơi với bạn gái – Đá bóng sang thứ tự Đá bóng – Đá bóng – Bóng bàn – Chạy bộ – Chạy bộ – Bạn gái, hiện giờ tôi nghĩ là tôi tiến bộ hơn hồi đó rất nhiều. 3 năm, có một sự thay đổi to lớn, từ việc chăm chăm sút bóng như sút vào bao cát, đến việc kiên nhẫn mua bóng về tập tâng, nâng bóng như nâng trứng, hứng bóng như hứng hoa.

Tôi sẽ nói về bóng đá dưới con mắt đời thường, về các khía cạnh khác nhau của bóng đá, xuất phát từ các vấn đề và trải nghiệm bản thân. Tôi sẽ nói về các trận đấu, các kỷ niệm với những người anh em, xuất phát từ sự trống trải khi 1 thành viên của “bộ ba sát thủ” đang phải công tác xa quê hương. Bạn biết cái cảm giác gặp được tri kỉ nó như nào không? Và bạn biết cái cảm giác mới ở bên nhau chưa được 1 năm đã phải chia xa nó như thế nào không? Tôi sẽ nói về bóng đá, như nói về cuộc đời tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s