Simple man

Năm trước, cũng vào hai ngày cuối tuần cháu vẫn phải đi làm. Gần 12h đêm tối thứ 7 đi làm về, nghe mẹ báo tin ông đang yếu dần, mà muộn quá cháu không xuống thăm ông được. Cháu tự nhủ hôm sau sẽ thu xếp về sớm để thăm ông, mà ông không chờ được cháu. 3h09 phút chiều bố cháu gọi điện thoại báo tin… Hôm nay là ngày giỗ ông, giỗ đầu. Năm trước ông nhất định không cho cháu đi chơi xa, chuyến đi đầu tiên của cháu. Mọi người cứ gàn không cho cháu đi vì nhà có chuyện, rồi cuối cùng vẫn được cho đi thì lại gặp trục trặc. Chuẩn bị hành trang đầy đủ, làm thủ tục gửi xe máy từ sớm, mà tối ra đến bến vẫn phải lủi thủi vác xe về. Năm nay chắc là ông bắt cháu ốm từ trước, nghỉ phép ở nhà để ăn giỗ ông?

Hôm nay mấy anh em cũng không về được đông đủ. Anh Đăng bận đi làm. Có Trà, có Dương nhưng không có Tuân, Trương. Cháu vẫn nhớ cây ổi, cũng không cao, nhưng với mấy đứa trẻ thì như thế lại thật tuyệt. Có 1 cành nằm ngang rất hợp để làm ghế ngồi. Nơi cháu vẫn ngồi chỉ huy mấy đứa em. Cháu vẫn nhớ cây trứng gà sau nhà, nơi mà mấy đứa hay chơi đồ trên cây. Hoặc là thi trèo lên ngọn cây. Rồi từ đó ngắm trọn một vòng phong cảnh xung quanh. Hay là vụ Đăng ngồi trên cây mà bậy thẳng xuống dưới, giờ mấy đứa bọn cháu vẫn hay kể. Làng mình hồi đó yên bình lắm. Như tính cách cuả ông. Ông thì vẫn hiền thế, chẳng bao giờ quát mắng. Ông và bà, lúc nào cũng làm cháu nhớ đến bài này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s