Hãy cho mỗi điếu thuốc một lý do

Năm vừa rồi gã hút 7 điếu thuốc. Điều này lạ, bởi ai cũng biết gã căm ghét thuốc lá đến cùng cực. Gã ghét cay ghét đắng khói thuốc phả ra từ những người ngồi cạnh ở mấy quán cafe vỉa hè. Hay cái mùi chua loét ngột ngạt bởi khói thuốc lởn cởn trong mấy phòng kín. Gã cũng sẵn sàng chửi thẳng mặt nếu có ai đó vô ý hút thuốc nơi mà đúng ra là bị cấm, hay nơi có trẻ con, phụ nữ..

Ấy thế mà năm vừa rồi gã đã thử hút thuốc.

Thử, với một thứ độc hại chết người như thuốc lá, quả thực là một khái niệm mang tính trẻ trâu, ngu ngốc, bốc đồng. Thử, người khó tính có lẽ sẽ cho là nhảm nhí khi thử gì mà thử những tận đến điếu thứ 7. Nhưng gã cũng có lý sự của gã, ngụy biện mà nói thì đúng là đến tận điếu thứ 7, gã vẫn chỉ đang THỬ. Trước khi cầm điếu thuốc lên châm, gã nghĩ, thử xem lần này, ở đây, trong cái không gian và không khí như thế này, với cái đống suy nghĩ như thế này, gã sẽ thấy thế nào. Âu cũng là một cách để trải nghiệm, 7 lần, trong khoảng thời gian gần tròn 5 tháng. Gã nhớ rõ từng lần. Không phải không có lý do mà gã có thể nhớ chính xác từng điếu thuốc gã châm lên.

Điếu thuốc thứ 1. Tự do

Đợt đó cả gã cùng cả đội đi công tác xa, đến một thành phố biển xinh đẹp. Nếu không tính lần đi du lịch với gia đình, thì phải lâu lắm rồi gã mới xa nhà đến vậy, gần 10 ngày. Sau khi công việc kết thúc cùng với một cái phốt to vật vã, cả đội ở lại đó chơi vài ngày như kế hoạch đã định. Tâm lý quả thực là ngột ngạt, bị đè nén bởi một bên là cảm giác lo lắng cho cái phốt kia, một bên là cảm giác thư giãn, như quả bóng được xì hơi sau những ngày đêm căng mình lên. Cả mấy tháng trời không có khái niệm về thứ 7, CN. Chỉ có khái niệm về những deadline, những dự án nối tiếp dự án.

Thôi thì, lúc cần chơi thì vẫn phải chơi. Mọi người “rút kinh nghiệm” chán chê cũng phải an ủi nhau vậy. Những lúc tạm gọi là thảnh thơi như này quý giá lắm, càng khó chịu phải càng xõa thật mạnh. Đêm đó, sau khi no say, cả đội ra ngắm biển đêm. Biển về đêm thật huyền diệu. Người thì dắt tay nhau đi dạo, người thì nằm vật ra cát tận hưởng cái cảm giác bình yên. Gã thì thử cả 2. Chạy loăng quăng chán thì nằm vật ra, ngắm trời ngắm sao. Nằm chán thì thấy có đồng nghiệp đang đứng hút thuốc. Cậu ấy trẻ hơn gã 2 tuổi. Gã ra đứng cạnh, xin 1 điếu, châm lên và hút. Điếu thuốc đầu tiên trong đời, gã tự nhủ, “tại sao không?”. Lóng ngóng cầm điếu thuốc rít vài hơi, bất giác gã chìm vào không gian huyền ảo ấy.

Gã lặng lẽ ngắm nhìn vào khoảng đen mênh mông vô tận phía xa. Lặng nghe từng con sóng vẫn kiên nhẫn ngày đêm ì oạp. Lặng đứng đó, ngay mép nước, cảm nhận từng con sóng vẫn miệt mài xô bờ cát. Cùng với gió, từng cơn, từng cơn, dạt dào mang theo cái mặn mòi của biển cả. Thiên nhiên thật vô tận, mà đời người thật ngắn. So với đất trời, nỗi lòng của gã thật nhỏ bé, như thể đang biến mất dần trong cái mênh mông của trời của biển. Trong cái mớ tâm tư dần trở lên rỗng tuếch và nhẹ tênh ấy, len lói lên một suy nghĩ: “Gã muốn được sống tự do hơn nữa. Gã cần phải sống tự do hơn nữa.”

Smoking by the sea

Điếu thuốc thứ 2. Những nghi thức riêng

Lần đó công ty gã tổ chức sự kiện ở một quảng trường rộng rãi và xinh đẹp thuộc dạng bậc nhất ở Hà Nội. Trời thu Hà Nội trong xanh, mây trắng nắng vàng, đẹp dịu dàng  như mấy bài hát được sáng tác từ thuở gã chưa lọt lòng. Còn lòng người Hà Nội lúc đó? Chẳng có gì để nói. Hôm đó gã cũng chẳng có việc gì cụ thể, bởi gã được giao phụ trách cho chương trình vào sáng mai, mà về cơ bản là chẳng có gì cần phải chuẩn bị nữa. Bữa này, gã ra đây hoàn toàn mang tính chất trợ giúp. Thực ra gã ghét nhất là như vậy, vì không có gì để phụ trách nên gần như gã phải available với mọi lời nhờ vả.

Setup mọi thứ xong xuôi, tổng duyệt xong xuôi, có khoảng vài tiếng nghỉ ngơi trước khi chương trình bắt đầu. Vẫn là cậu đồng nghiệp kém gã 2 tuổi đang hút thuốc và tán chuyện ở hậu đài. Dăm ba câu chuyện phiếm về nghề về nghiệp cùng các anh già phòng event. Gã bỗng nhớ ra, cái lần hút thuốc ở trước bờ biển kia, cậu nói rằng đó sẽ là điếu thuốc cuối cùng. (Với gã thì đó là điếu thuốc đầu tiên). Cũng hai tháng trôi qua rồi. Gã hỏi, cậu ấy trả lời, rằng cậu cũng gần như bỏ hẳn rồi, nhưng cứ trước khi chạy chương trình là phải làm một điếu. Gọi là lấy tinh thần, cho nó sảng khoái. Gã thấy hay hay. Nó như kiểu 1 nghi thức riêng bản thân đặt ra để tự sướng. Một chút màu mè cho cuộc sống. Một bức tranh đã đẹp, nay còn được phết phẩy thêm vài nét tinh tế. Đã bao lâu rồi gã không có một nghi thức nào như vậy?

Cả một thời gian qua, gã sống quá ư là vô viii. Gã tự hào vì theo cách nào đó, gã cũng đạt đến cảnh giới nhất định. Chỉ là, thỉnh thoảng vẫn thấy mình đang phải vật lộn trong cả mớ tư tưởng của mấy cuốn sách gã đọc được. Gã vẫn cho rằng gã đang trên con đường tiến tới tự do tuyệt đối của bản thân. Lại thêm một tư tưởng nữa đang vô tình bị hấp thu, và cần thêm thời gian để tiêu hóa.

Điếu thuốc thứ 3. Những cuộc sống khác

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s