Ồ bóng đá

Mờ mắt vì đọc 1 mạch xong 3 cuốn tự truyện của Ibrahimovic, Ferguson và Pirlo. Thấy giống hồi xưa điên cuồng tập Taekwondo, rồi đọc nghiến ngấu nghiền ngẫu truyện của Kim Dung mà ngỡ như vớ được bí kíp võ công, đọc xong tưởng kinh mạch đã được đả thông =)) Nhận ra đam mê thôi là chưa đủ. Tố chất mà không tập luyện một cách BÀI BẢN, NGHIÊM TÚC thì cũng vứt đi. Giờ đã nhận ra, có những thói quen hình thành sau thời gian quá dài tập Taekwondo, đang làm ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng của nó. Cách đặt trụ, độ mở của hông, độ lỏng cổ chân, cả từng bước chạy cũng không phù hợp nữa..Năm sau sẽ dành thời gian nhiều hơn cho đá bóng. Chắc chắn là vậy. Đã tham gia là phải để lại dấu ấn, chứ không muốn nghe chửi nữa đâu :3

Thật tình cờ là 3 cuốn kia là tiếng nói cá nhân từ 3 vị trí khác nhau: Tiền đạo, tiền vệ, và HLV. Cả ba người đều có những tính cách đặc trưng khiến họ trở ĐẶC BIỆT và THÀNH CÔNG. Đây cũng là 3 vị trí mình quan tâm nhất: tấn công, kiến tạo..và tổ chức, chiến lược, quản trị. Thật là một bức tranh khá tổng thể để mình chiêm nghiệm về tư duy bóng đá, và củng cố một vài quan điểm. Càng khẳng định thêm những gì mình đã nghĩ, đã tranh cãi với đồng đội, là đúng.

Riêng mình, mình vẫn thích chơi ở một ví trí như Pirlo. Một người kiến tạo.!!!

Tôi biết lý do vì sao mình lại chuyền bóng tốt: thực ra đó là một bí mật, rằng tôi nhìn trận đấu theo cách không giống mọi người. Một tiền vệ bình thường sẽ quan sát xem các cầu thủ tấn công đang đứng ở đâu trước khi thực hiện đường chuyền, nhưng tôi thì khác. Tôi thường tập trung vào khoảng trống trước mặt mình, nhờ thế tôi cảm thấy không gian trở nên rộng hơn, chuyền bóng và tìm kiếm các khe hở dễ hơn. Một dạng bí quyết về hình học. (Pirlo)

Nhưng tôi cũng nhận ra rằng những thành viên có quyền bỏ phiếu bầu Quả bóng vàng, bao gồm các HLV và đội trưởng ĐTQG cùng một số nhà báo, luôn dành sự ưu ái cho những người biết cách đưa bóng vào lưới. Vì thế họ hầu như chỉ chú ý đến các cầu thủ chơi ở hàng tấn công và cho rằng đó là những người quan trọng nhất trong đội, trừ một vài ngoại lệ hiếm hoi như trường hợp của Cannavaro năm 2006. Đối với họ, điều tối quan trọng là phải biết chọn đúng vị trí vào đúng thời điểm, với trái bóng ở trong chân (để ghi bàn). Còn lại, (trong mắt họ) những đường kiến tạo chỉ đóng vai trò phụ trợ, cho dù nếu không có chúng thì các bàn thắng cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên đời. Nhưng tôi cũng không tức giận khi người ta không viết tên tôi vào lá phiếu, không phải chỉ vì Prandelli và Buffon đã bầu cho tôi, mà vì tôi đã chấp nhận sự thật rằng Quả bóng vàng là một điều gì đó nằm quá tầm với của mình, một danh hiệu mà mình sẽ không bao giờ đạt được. Bây giờ, tôi đã quên nó đi rồi.

Năm 2014 đang tích tắc đếm ngược những ngày cuối cùng. Khoảng thời gian này là lúc để nghĩ về 1 năm đã qua, và lên kế hoạch cho năm sắp tới. Mấy cuốn tự truyện đến thật đúng lúc, ít nhất là làm tâm trí mình ổn định hơn. Đam mê là vậy, luôn có sức mạnh dẫn đường chỉ lối :)))

One thought on “Ồ bóng đá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s