Hà Nội tháng 10

Hà Nội dạo này đẹp lắm. Không còn lẩn cẩn mùi khói đốt đồng cay xè mắt như đợt đầu tháng, được hít hà mùi hoa sữa ngập phố trong cái gió man mát lành lạnh như này quả thực là sướng đến tê lòng. Lòng người cũng không còn ngột ngạt bí bách nữa. Như Hà Nội chiều thu nắng thênh thang gió. Hẳn là vì vừa có một cuối tuần được gặp lại bạn bè. Lâu lắm mới biết Chủ nhật nó là ngày gì. Nhởn nha nhấm nháp cafe và hít thở hoa sữa. Lởn vởn trong đầu câu hát “Hà Nội cái gì cũng rẻ…” để rồi thấy mình cũng gọi là giàu có.
Được gặp lại một người bạn rất “cũ”, được thấy lại một Hà Nội rất quen.


Nhớ, những góc phố chân quen hàng cây
Những ký ức bay xa tầm tay
Và sẽ, mãi gắn bó như chưa hề xa
Dẫu sóng gió đi qua đời ta..

Hà Nội dạo này ảo lắm. Chẳng hiểu nghĩ gì, phóng xe lên tận Sheraton chỉ để chụp vài kiểu ảnh. Nhờ cậy, bàn giao tỉ mẩn rồi tự dưng nảy thói “không yên tâm” rất dởm đời và rất nửa vời. Thực ra là chẳng muốn về văn phòng, và thực ra là tinh thần trách nhiệm bỗng dưng lên cao. Chẳng liên quan, nhưng dạo này cứ ám ảnh câu nói “không thể tin được loài người”. Dạo này cứ gật gù suy nghĩ “mẹ bảo dân là gian”. Dạo này động gì cũng hỏng. Dạo này nghĩ gì cũng không thông.

Dạo này xe cộ dở chứng, ăn vạ. Xe đang đi ngon lành bỗng không đề nổi. Ghét và sợ nhất là dở chứng kiểu vậy. Hết chổi than. Xe mua được 6 năm rồi nên có một vài món nợ thời gian, đến hẹn phải trả. Cẩn thận chăm sóc nó rồi thế mà vẫn không lường được vụ này. Nhưng đen đến mức, 4 ngày dính đinh 2 lần, phải vá đi vá lại đến lần thứ 3 thì quả thực..kêu giời.

Dạo này duyên duyên đến lạ Xe lại ăn vạ. Có lẽ chiều quá đâm hư. Trưa nay bỗng thấy nước mát chảy lênh láng, xanh lòm. Nhờ lên tận Sheraton một cách rất nông nổi, mà tiện đường tạt qua anh Mạnh nhờ xem cho. Cũng muộn rồi mà duyên thế nào gặp 1 bạn Tây đang sửa xe. Vác mấy chai bia vừa uống vừa trông xe, tranh thủ nghịch ngợm nên tay cũng lấm lem dầu mỡ. Thấy bạn vật lộn yêu cầu anh Luân sửa cái nọ cái chai, mình cũng lịch sự bắt chuyện.

“Mày nói được TA chứ?”
“Ờ”
“Đang có vấn đề gì thế? Cần tao dịch cho không?”
“Cái xi nhan kêu to quá. Bảo ông chủ làm cho nó câm nín hộ tao” (ầu sít TA xịn vãi, lâu lắm rồi mới được nghe =)))
“Ờ nó kêu khó chịu phết”
“Nhưng câm nín là khỏi nhấp nháy đấy” (anh Luân xen vào)
“À mày bảo với ông chủ là tao là chủ shop du lịch ở phố bên. Bảo ông ấy lấy rẻ rẻ thôi có gì tao còn giới thiệu khách qua cho”
“Ông ấy không phải ông chủ. Anh kia mới là ông chủ” (chỉ vào anh Luân đang sửa xe)
“Ờ mày dịch đê. Bảo tao cũng từng sửa ô tô ở Úc đấy”
“blah blah”

Cũng muộn nên anh Luân ko xem xe được cho mình. Hỏi chuyện mới biết bạn ý mua được cái xe Nouvo cũ giá 3 triệu. Cũng xác định phải sửa, mất thêm 1 vài củ là ngon lành. Xe tàn xe nát, bốc cả mùi. Nhưng từng là dân độ xe ô tô cũ ở Úc nên bạn ý cứng lắm.
“Hahaa tao thay gần hết. Thay côn, dây cu loa, má phanh, …Tao tính rồi, mua xe 3 củ với thay chắc 1 củ là tẹt ga. 1 củ thì…*bĩu môi* MUỖI.”
Bạn ấy kể với giọng rất sung sướng. Sung sướng như cái hồi đầu năm mình đi bảo dưỡng, thay cái mớ gần giống thế hết hơn 2 củ😦 Cũng kể chuyện thích ngắm nghía 2 ông anh sửa xe. Nói chuyện xe cộ, dầu mỡ máy móc. Nói chuyện mãi cũng chả muốn về.
Chẳng hiểu sao, nhiều lần rồi, mang xe lên đây sửa, mặc dù biết sẽ tốn cả mớ tiền, mà lòng thấy thanh thản lạ. Cái cảm giác yên tâm vì xe mình được chăm sóc tận tâm. Thấy thời gian trôi chậm. Thấy Hà Nội yên bình. Thấy Hà Nội còn là nơi đáng sống. Người Hà Nội còn nhiều người đáng chơi.
.. Cứ thế cho đến tầm 6h30, sếp gọi về văn phòng làm nốt việc. Đang làm mà thỉnh thoảng anh Mạnh lại gọi nhờ phiên dịch =))

“Mày nói chuyện với nó xem. Nó cứ rồ ga rồi lại bóp phanh. Bóp phanh rồi lại rồ ga. Nó định bốc đầu giống xe côn chắc. Bảo nó xe nó tàn tạ quá rồi sao mà làm thế được….”
*Chuyển máy đi anh”
“Mày sao đấy?” “Ông sửa xe bảo tao nói với mày “blah blah”…..
“Ờ tao biết mà. Đang test xe thôi” lol
“Ơ thế là không ý kiến gì à? ”
“không không, ý kiến gì được”
“mãn nguyện rồi chứ?”
“ờ ờ, ngon rồi”

Duyên cái là, trưa hôm sau mang xe lên sửa, rồi lang thang mấy phố quanh quanh. Mặc dù không phải sinh ra ở đấy, nhưng tuổi thơ gắn bó không hề ít, nên cũng thấy thân quen. Trong lúc đang thẩn thơ thì gặp bạn ấy, đi bộ. Duyên phết đấy chứ. Thế là đưa card. Thế là add friend.

Hà Nội những ngày tháng 10.!!

2 thoughts on “Hà Nội tháng 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s