Vô đề

Đợt vừa rồi không có cảm hứng viết lách gì.Hôm nay ốm nằm nhà sắp khỏi, rảnh rang đến mức chán nản, lôi mấy bản nhạc cũ rích ra nghe, gọi là tưới nước cho cái tâm hồn đang dần hóa khô cằn. Chợt nghiệm ra một điều.

Nhạc nhẽo vốn dĩ nó vẫn thế. Cái chuyện cảm hứng viết lách chẳng qua là chẳng được nghe những bản nhạc hay, những bản nhạc mới mà hay. Những bản nhạc đủ hay và chất chứa cảm xúc để nó nhét vô cái hộp của nó.
“Thật may mắn cho những ai có những cái hộp như thế. Một cái hộp chứa đầy cảm xúc”
Cái tâm hồn này cũng vậy, vốn dĩ cũng hay ho, lắm chuyện để kể lắm. Chẳng qua dạo này chả gặp được ai để kể. Chả gặp được ai đủ hay ho để kể những điều hay ho.
Và càng ngày, càng khó tính, cái cửa sổ tâm hồn này càng khó để mở ra. Hự

Bên cốc sữa nóng, nhấp nháp chút cảm xúc xưa cũ…Tìm đâu được người con gái như này nữa. Hay là, liệu còn đủ rung cảm với ai như này nữa ko?

So if she’s somewhere near me
I hope to God she hears me
There’s no one else could ever make me feel I’m so alive
I hoped she’d never leave me
Please God, you must believe me
I’ve searched the universe and found myself within’ her eyes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s