Đi tìm giai điệu cho tháng 10

7h30 tối bước chân ra khỏi văn phòng, văn phòng với cái điều hòa đang kẹt nút, không thể chỉnh lên cao hơn 17 độ. Nhiệt độ bên trong, thời tiết bên ngoài, cộng với một vài sự khó chịu không nhẹ về mặt tinh thần, càng làm người nó khó ở, từ trong ra ngoài.

Khi không thể hát, cứ hét lên. Nó thầm nhủ, và nó nghe The Great Gig in the sky suốt chặng đường về. Từng làn gió seeeeeeee lạnh lùa qua tấm áo sơ mi mỏng, quả thật là tỉnh hết cả người, khoan khoái dễ chịu vô cùng. Bỗng đâu thoang thoảng mùi hương hoa sữa. Không chỉ 1 cây, 2 cây tỏa hương chỉ một góc phố, mà cả dãy phố. Nhè nhẹ, man mác. Tinh tế. Giữa cái thời tiết chỉ hơi seeeee lạnh, mùi hoa sữa đến đầy bất ngờ nhưng lại chỉ hơi thoangggg thoảng, quả thật làm người ta thảng thốt và xao xuyến. Lại thêm giọng Clare Torry vẫn đang réo rắt bên tai, tiếng trống của Nick Mason như hòa cùng nhịp tim đập loạn xạ để tập tan đống suy nghĩ bòng bong. Và tiếng piano ấy, vẫn dập dìu lúc ẩn lúc hiện…bất giác làm nó nhớ đến The legend of 1900, nhớ cái cảm xúc và khuôn mặt của 1900 khi nghe tiếng đàn của “Jelly Roll” Morton. Cái khuôn mặt ngây dại trước cái đẹp.
Và nhớ cái cách 1900 lặng ngồi suy nghĩ để rồi chơi Silent night trong 1 đêm duel đầy sự “nghiêm túc” như thế.
Hay thay, cái sự tự tại của một thiên tài.

Làm nó nhớ đến cái cảm giác ngây người khó thở vì thấy một khuôn mặt, một giọng nói, một nụ cười của mấy ngày trước. Nhưng xa vời quá, phải không? Gần ngay trước mặt mà chỉ như gió thoảng qua, như khi 1900 chơi bản Love vậy.

Miên man lại nhớ về những ngày lượn lờ khắp cái HN này tìm hoa sữa…cũng xaaaaaaaa quá rồi.
Dừng xe, chuyển bài “Shine on you crazy diamond” nhưng không thấy chút cảm xúc gì khác được nhói lên. Chưa bao giờ mất kiên nhẫn với đoạn dạo đầu đến như thế🙂

Tháng 10 mới bắt đầu được 2 ngày, mà lắm chuyện quá. Lại thêm thói đời với những thành phần bất hảo, quả thật làm nó muốn đạp cho mấy phát vào mặt.
TA KHINH BỈ SỰ KHINH BỈ CỦA NHÀ NGƯƠI. (Zarathustra đã nói như thế)
Ngẫm đi rồi sẽ thấy những điều tự hào nhỏ nhoi, mà vin vào đó bạn khinh khi người khác, nó nhảm nhí thế nào🙂 Văn hóa bày đàn cộng với facebook quả thật làm những đám đông trở lên rất hung hãn.
Hết chuyện.
Cảm ơn Hà Nội, với chút hương hoa sữa chuẩn mực về sự “thoang thoảng” và đến đúng thời điểm HN đã vào thu thật sự, đã cứu rỗi linh hồn nó./.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s