November rain

Chiều ngồi ngắm mưa. Không điện thoại lượn lờ facebook. Không một cuộc trò chuyện thú vị bởi trong những người xung quanh quen biết đúng một người, mà ổng lúc nào cũng thích tỏ ra “ngầu ngầu”. Mất kết nối, tạm thời. Thấy thời gian như chết trôi, long tong theo những hạt mưa vô duyên. Hy vọng mong manh đùng một cái, gió sẽ xua tan mây, và các ông anh thanh niên sắp già hân hoan giày tất được chạy ra sân nghịch bóng. Cũng lo lắng thoáng qua về việc chẳng may phải ngồi chờ đến tối mới ngớt mưa và đường ai nấy về.
Bỗng nghĩ về những cơn mưa cuối chiều kiểu như này, khi mà mây đen mù mịt làm trời tối sâm sẩm hơn cả lúc hoàng hôn, hình như người ta quên mất mặt trời vẫn bừng sáng tít trên cao. Mới có 5h mà? Lại giữa tháng 7 nắng say sẩm mặt mày. Lẩm nhẩm hát November rain. Có lẽ lúc đó tâm trạng đang nửa tràn đầy tin yêu, và nửa ngờ vực tất cả. Hừ, ngờ vực tất thảy.
Nhưng chẳng phải, lạc quan cuối cùng vẫn là kẻ chiến thắng?
Được cái, mình vẫn luôn là kẻ lạc quan, lạc quan đến mức thái quá🙂

…and nothing lasts forever
Even cold November rain..

Nữa là, cứ miên man nhớ đến một người, người đang ở cách xa những nửa chiều dài đất nước:3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s