Ở cái xứ lắm kẻ thối tha

Nửa đêm nửa hôm mở cửa ban công mà khai lòm mùi nước đái, ngay giữa nội thành thủ đô. Sôi máu lại thèm viết, lại thèm chửi.
1. Thối tha vì vô ý thức. Sống tùy tiện như thời tiền sử.
Trước mặt ban công thẳng hướng nam là nhà văn hóa tổ dân phố. Không rõ có khu nào mà mỗi tổ dân phố có 1 cái nhà văn hóa to oạch như khu mình không. Phải nói là kinh tế cũng khá mạnh. Nhưng tư duy xây dựng thì..
Khu hội trường cũng rộng rãi. Bên ngoài có 2 cái vệ sinh xây theo phong cách những năm một nghìn chín trăm hồi đó, dù đổ mái bê tông cốt thép, nhưng không có cửa. Thay vào đó là 2 bức tường lưng lửng cao. Không có hệ thống xả nước tử tế. Tính theo đường chim bay thì cách cửa phòng mình khoảng 20 25m. Giờ tối tối toán thợ làm đường tá túc sinh hoạt ở đó. Cũng đôi lần có vài toán thợ xây nhà ai đó ngủ nhờ. Ăn ngủ và tất nhiên là cả ỉa đái. Để những tối như tối nay, gió Nam trời hè vốn mát rượi bỗng luẩn khuất mùi khai tởm lợm.

2. Thối tha vì làm ăn kiểu chộp giật. Người cướp của người.
Đầu tuần, mặc dù cả mấy cái proposal đổ vào đầu cũng hạ quyết tâm đi bảo hành cái Ipad 4 mới mua được 2 tuần cho sếp nhà. Mua của Nhật Cường. Bảo hành toàn cầu (theo chỉ dẫn từ website của Nhật Cường) là ở 109 Mai Hắc Đế. Cầm máy đến, sau khi trao đổi về việc loạn cảm ứng và muốn đổi máy mới, cậu thanh niên tiếp mình GẦN NHƯ NGAY LẬP TỨC soi 4 góc của máy. Một vết móp nhỏ bằng đầu bút bi có lẽ do vô tình chạm vào đâu đó.

Máy của anh có vết móp. Theo quy định của hãng thì máy sẽ không được bảo hành. Tuy nhiên bên em có chính sách hỗ trợ khách hàng, nếu anh muốn đổi sẽ phải trả thêm một khoản phí là 2 triệu rưỡi. Hiện tại sếp bên em đang đi vắng nên không thể quyết định được cái này có mất phí hay không. Anh cứ để máy lại đây để bên em kiểm tra.

Đại khái thế, chứ đảm bảo nó chẳng ăn nói lưu loát dễ hiểu thế được đâu. Mình cũng hỏi cái vết móp bé bằng con kiến thế này mà phải mất 2 triệu rưỡi, vậy phí đó là do hãng quy định hay là do ai quy định? Cậu ý làm gì đó để đánh trống lảng mình cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ lúc đó mình chưa có câu trả lời thỏa đáng. Rồi bảo mình cứ về chiều sẽ gọi lại.
Chiều, 16h41 phút mới nhận được điện thoại. Bảo là máy của anh phải mất phí mới được bảo hành. Mình hỏi lại câu hỏi trên. Cậu ý không trả lời được, bảo là anh chờ máy nói chuyện với sếp em nhé. (Nhân viên kiểu gì đây?). 1 phút sau báo lại là sếp em vừa đi vắng, 15p nữa em gọi lại anh. Vâng anh chờ em đến tối cũng chả thấy gọi lại.
Sáng hôm sau, mình chủ động gọi lại. Một chị gái nghe điện. Mình lặp lại câu hỏi trên. Chị ấy trả lời rằng phí này do CÔNG TY EM QUY ĐỊNH. Đây là chính sách hỗ trợ đặc biệt của CÔNG TY EM VÀ HÃNG dành cho khách hàng.
Nói đến đây là đủ sôi máu rồi. Bởi hiểu 1 cách đơn giản, không thể có chuyện đóng thêm tiền mới được bảo hành. Cái thương hiệu Apple mà cả thế giới phát cuồng lên nó không như thế. Hoặc là sản phẩm của anh ko đủ điều kiện bảo hành, anh cầm về và tự xoay sở. Hoặc là anh đủ đk bảo hành, và tôi sẽ chăm sóc nhiệt tình.
Lướt qua 1 vài 4rum thấy còn cái kiểu thu tiền nhưng ko xuất hóa đơn công ty. SƯ BỐ CÁI BỌN NHÂN VIÊN LÁO TOÉT, CƯỚP TIỀN THIÊN HẠ DỄ THẾ SAO?
Mà cũng khổ thay cái đất nước này, hơn 80 triệu dân chả khác nào đàn bò sữa cho Apple vắt lấy vắt để mà cũng không có được nổi 1 đại diện chính thức kiểu như Apple Vietnam. Chả bù cho cái bạn Nô, dù đang đuối hơi tí nhưng mà Nokia Care thì cứ gọi là làm người ta thấy yên tâm dã man.

3. Thói tha vì thói trộm cắp vặt mà trộm cắp kiểu gì cũng đáng chết.
Chiều CN mưa gió bão bùng đi đến nhà bạn chơi. Gửi xe trong nhà xe của khu chung cư, nghĩ thế nào mà cảm giác như để xe nhà mình ý. Lúc xuống, đội mũ BH lên đầu mới thấy thiêu thiếu cái gì đó. Hóa ra là mất áo mưa. TSB chúng nó chứ, mất áo mưa xịn, tiếc tiền tiếc của tức đã đành. Đây trời thì đang mưa gió, lúc đấy cũng ngớt mưa rồi, chứ nếu vẫn mưa to gió lớn thì MÌNH NGỒI KHÓC Ở ĐẤY À?
TSB cái bọn bất lương vì là quân ăn trộm; bất nhân vì là ác, không nghĩ đến việc người ta khổ sở trong trời mưa gió thế nào; bất tín vì đấy là khu tập chung cư, sống còn có hàng xóm láng giềng, uổng công mình “lơ đễnh mà tin tưởng người quá đáng”. Thôi cái loại đấy mất cmn nhân tính rồi, ngồi kể hết cái “bất” của chúng nó có mà hết ngày.

4. Vừa định làm ăn xin, vừa định làm ăn cướp.
Gửi xe hầm Vincom. Không rõ là 3 nghìn hay 4 nghìn. Cũng vài lần đưa tờ 5 nghìn, bảo vệ ko có tiền lẻ trả lại nói ngay: “Em thiếu anh một nghìn”. Ok mình hiểu là xin, mà xin thì mình cho thôi, vui vẻ dắt xe ra về.
Nhưng hôm qua, cũng đưa tờ 5 nghìn, 1 cậu bảo vệ cứ lúi ha lúi húi làm gì đó tay quờ quờ lấy vé với tiền của mình, chả thèm ngẩng mặt lên, mình thì cứ đứng chờ trả lại tiền. Độ 1 phút (đủ thấy dài như cả tiếng đồng hồ), cậu ta ngẩng mặt lên nói “Anh dắt xe ra đi, em không có tiền lẻ” xong lại cúi mặt xuống. Tâm trạng mấy hôm nay đã không tốt thì chớ. Mình còn biết nói gì ngoài nói đổng lên mấy câu với bạn đi cùng? Xin thì nói năng cho tử tế, đằng này đuổi người ta thế khác nào định ăn cướp? 1 2 nghìn mà không phải là tiền à? Sư bố.

5. Đọc truyện ngắn Ngày đẹp trời của bác Thái Bá Tân mà run hết cả người. Bác viết chua cay quá, cũng chuyện con chó và ông lão, nhưng khác bài Lão cô đơn của Gạt Tàn Đầy, khác cái thời của Lão Hạc. Lão còn có vợ, có con cái, và cả ông hàng xóm “tốt bụng” “bận sửa xe”. Nó cay nghiệt hơn, truyện ngắn mà xuất hiện quá nhiều nhân vật bỉ ổi vô lương tâm hơn. Hành động nhỏ thôi nhưng thối tha tận gốc rễ. Đành thốt lên: Đời!

Hết bài. Xin lỗi nếu chẳng may bài viết này làm vấy bẩn suy nghĩ của bạn nào đã đọc những dòng tức tối trên. Nhưng quả thực mình rất cú, cái tức tưởi của những ngày đầu trở về từ một xã hội văn minh hơn, mấy năm trước rồi, bỗng ùa về. Một xã hội mà còn nhiều thành phần sống tùy tiện và hoang dã như vẫn diễn ra hàng ngày xung quanh đây, mà nhiều người “ngoài cuộc” có thể chẹp lưỡi mà cho rằng Việt Nam ta nó thế, có thể với nhiều người “trong cuộc” xuề xòa cho qua, hoặc có chăng cũng kêu ca đâu đó như mình đang làm ở cái blog thân thương này của mình, hoặc một vài “cá nhân kiệt xuất” có phương tiện để truyền thông đại chúng nhưng chỉ biết chửi bới mà không có định hướng rõ ràng. Một xã hội với những thành phần như thế không thể tiến nhanh được, khi mà tầm nhìn chỉ dừng lại ở cạp quần người đi trước. Túm lấy nó, kể cả nếu mình không đi nhanh được như nó, thì nó cũng không đi nhanh hơn mình được. Mình không chịu được. Mình muốn làm điều gì đó.

One thought on “Ở cái xứ lắm kẻ thối tha

  1. Trên đây đều là những điều mà hàng ngày mắt thấy, tai nghe và dính phải.Buồn một nỗi nhưng cũng chỉ biết là thôi “mong” lần sau khá hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s