Âm nhạc của Pink Floyd

Là một thứ âm nhạc gây nghiện.

Nó nghe tiếng PF đã lâu, nghiền ngẫm một vài track nổi tiếng như Echoes hay Comfortably Numb cũng đã nhiều. Album Dark side of the moon cũng thỉnh thoảng đem ra nghiền ngẫm như kinh thánh, nhưng nói chung là chưa ngấm được bao nhiêu. Nhưng tinh thần chủ đạo thì nó cũng hiểu kha khá. Và đặc biệt thích bìa album này😀 (có thể thấy qua cái gravatar của blog này).

Mới đây, nó biết đến High hopes, biết đến David Gilmour. Mò mẫm tìm hiểu ổng là ai.
Và cũng mấy ngày nay, khi nhắm mắt đi ngủ, những âm thanh réo rắt cao chót vót trong đoạn solo của David Gilmour trong High hopes cứ quấn lấy tâm trí nó, lởn vởn trong đầu nó, đưa nó vào giấc ngủ.
PFDivisionBellCover
Ám ảnh.
Về cái thứ âm nhạc ma quái kỳ diệu ấy. Như thể nó cho người ta nhìn thấy một thế giới khác, một thế giới nội tâm sâu thăm thẳm của mỗi người mà chắc hẳn ai trong đời cũng nhiều lần cố công vượt qua, những nỗi buồn ấy, sự cô đơn ấy..cứ thế hiện ra. Như mặt tối của mặt trăng. Nó vẫn luôn tồn tại ở đó.
Thứ âm nhạc ấy, như thể một thế giới song song, trái ngược với những thứ đang được nhìn thấy, được nghe thấy, cảm nhận thấy. Khi nghe, người ta có thể cảm nhận sự mát mẻ, thanh bình ngay giữa trưa hè oi ả, hay sự ấm áp của hy vọng giữa đêm đông lạnh giá.

Cô lập.
Nó tạo cho người nghe sự cô lập cần thiết với thế giới bên ngoài, chỉ còn lại bản thân và những bản ngã, của quá khứ và tương lai, thất vọng và hy vọng, yêu và ghét, nhớ nhung hay sự vô tình. Chỉ còn lại mình ta, với tinh thần và suy nghĩ của riêng ta. Ta trân trọng nó, và ta sẽ trân trọng những ai trân trọng nó🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s