Mưa đầu hạ

Loanh quanh trong đống ngổn ngang suy nghĩ của người thân bạn bè xung quanh, có những suy nghĩ u ám chẳng khác gì bầu trời Hà Nội những ngày đầu tháng 4 bây giờ. Bầu trời ấy đang xám một màu mây với những cơn mưa rào đầu hạ. Thỉnh thoảng sáng trắng lên đôi chút bởi một vài tia nắng cố gắng xuyên qua những đám mây dầy, càng làm không khí có phần bí bức oi nồng. Khó chịu.
Trong đầu nó bỗng nảy ra cái suy nghĩ muốn ví von bầu trời và những cơn mưa ấy như thể một chút khó khăn va vấp phải trong suy nghĩ của tuổi đôi mươi, của những người mới bước những bước đầu tiên vào đời. Vẫn còn đó màu xanh mơn mởn sức xuân và những khát khao về một mùa hè đầy nắng, xen lẫn những lo lắng về những cơn bão không tên và chưa biết khi nào ập đến.
Mưa, mưa đi, mưa rơi cho cây tốt tươi búp chen lá chen cành..

“A smooth sea never made a skilled sailor.”

Bỗng nghe được đâu đó trong suy nghĩ của 1 người em sắp xa HN.. bài hát ấy, bài hát tưởng chừng chỉ còn là của một thời đã lãng quên. “Một thời” ấy, mới chỉ như ngày hôm qua mà thôi nhỉ, thế mà quãng thời gian vừa rồi ta cứ tưởng như nó đã trôi vào miền dĩ vãng và mất tích hẳn rồi cơ. Chợt nhận ra ta vừa quên béng đi mất quá nhiều thứ của chính bản thân ta.

Nhớ, những góc phố chân quen hàng cây, những ký ức bay xa tầm tay..

Rằng sẽ, giữ mãi mãi trong tim ngày xanh, sống ấm áp bên bao bạn thân..

Nhớ nhiều thứ nữa..tất cả cùng ùa về, làm bần hết cả thần con người ta. Lan tỏa và miên man.
Thay vì tìm lối thoát ra khỏi đống ngổn ngang ấy, ta thả mình trôi theo những dòng ký ức. Những ký ức thật đẹp. Lời ca cũng thật đẹp. Đẹp giản dị như chính giọng ca đang cất lên ấy.

Nghe thật kỹ để đến cuối bài, khi tiếng trống tiếng guitar lặn dần, nổi lên những âm bass pưng pứng nhấn nhá thật gợi cảm xúc. Cứ thế ta chỉ muốn nghe đi nghe lại, từ đầu đến cuối để chờ những nốt nhạc ấy vang lên lần nữa, lần nữa. Như thể ta đang đứng trước mặt hồ ký ức, những nốt nhạc ấy như thể từng giọt từng giọt ký ức rơi rơi xuống mặt nước yên ả, mặt nước khẽ rung lên lẹ làng, rồi dập dềnh những đợt sóng lăn tăn. Cứ thế, mặt nước ôm trọn lấy tất cả.

Để thấy..

Có những nỗi nhớ vụt qua rồi tan biến.
Nhưng cũng có những nỗi nhớ, khi người ta cố tình, một cách trọn vẹn và trân trọng..như bây giờ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s