Recap

1 là: Mình không còn trẻ nữa.
Qua một cái DSLR xịn và lens zoom được những 5m, từng dấu ấn thời gian và thời tiết hiện lên chân thực và rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù ở sâu bên trong có là gì đi chăng nữa, khuôn mặt “nhàu” là tất cả những gì người đời “nhìn thấy”.
Chiếc áo không làm lên thầy tu, nhưng nếu thêm cái đầu trọc thì cũng sẽ khác nhiều đấy.
Người đời về cơ bản là phàm tục mà.

2 là: Cái dân mình nó thế.
1 từ “thank you” thôi mà làm nó xao xuyến lạ.
Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. 5 mục tiêu xếp hàng từ bấy lâu nay. Dân giàu rồi đấy, giàu vcl (vì công lý) ra nhưng nước mạnh thì cứ nghĩ lại đi đã nhé…3 cái còn lại thì thôi rồi. Công bằng à? Dân chủ à? Văn minh nữa ư….liệu có phải đợi đến 100 năm nữa?

3 là: Học từ những điều nhỏ nhất.
“Bài học hôm nay là gì?”
Thà làm học trò dốt của một ông thầy giỏi, còn hơn làm trò giỏi của một ông thầy dốt.
Thực ra là trò giỏi và giả vờ là dốt, và phải tìm ra được điểm giỏi của ông thầy, đặt mình ở vị trí thấp hơn, để có thể học hỏi được nhiều hơn. Chứ không phải tự kiêu tự phụ để rồi chẳng học được cái gì, nhất lại là từ 1 ông thầy chẳng có gì để học.
Và rất nhiều suy nghĩ khi có những 2 tiếng ngắm nhìn bức tranh trong khán phòng Ngụy Như Kontum…về tri thức, trí thức..

4 là: Hôm nay nó biết cafe một mình. Thực ra cũng chẳng buồn như nó tưởng. Giờ nó khác nhiều rồi mà🙂

ps: Mình là mình rất thích socola đen xì 100%😐 Dear Sếp, I love you ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s