Phải tôi? Gã lang thang, tình cờ?

Giai điệu phiêu diêu ấy lại một lần nữa vang lên..và giọng cao vút của Sharon lại một lần nữa gõ cửa miền kí ức.
Thoáng chút nhớ về con đường tối om và cái đèn pha tù mù của cái DreamII cũ. Nhớ những con đường đã qua những chiều đầy nắng, đầy gió..và đầy những muỗi sẵn sàng bay vào cái miệng đang ngoạc ra vì cười.
Từ độ ấy đến giờ tôi vẫn đóng vai gã lang thang..
Khổ một nỗi đã là đóng vai, mà lang thang lại chẳng được làm lãng tử, như những Lệnh Hồ Xung, Trương Vô Kị, Đoàn Dự hay cả một tấn anh tài một thời niên thiếu nghiến ngấu nghiền ngẫm.
Văn thì không có, võ thì không ra gì. Cầm kỳ thi họa đối với tôi cũng chả khác nào thú vui xa xỉ, thèm muốn đã lâu mà chưa một lần dám sờ mó. Còn nốt cái giọng hát cũng chua như cúc mèo.
Ấy thế mà vẫn mơ tưởng về những tình bạn, tình yêu, tình tri kỷ như trong truyện tiểu thuyết..Xách chai rượu rỗng ruột và mong tìm niềm vui với bạn hiền.

..và cứ thế cho đến khi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s