Đến bao giờ mình mới hết ngu?

“Bởi vì trắng chưa bao giờ là một màu, chỉ là một trạng thái” (Thảo Bư một ngày nhập thần)..
Và bởi vì con mắt nó, trí óc nó, trái tim nó chưa bao giờ thôi muốn trở thành 1 lăng kính tốt..khi mà mỗi con người trong cái thế giới này chả khác gì ánh sáng trắng kia, tập hợp của cả 1 đống hỗn lộn xanh đỏ tím vàng…

Trong cái hành trình bất tận khám phá tìm hiểu cái thế giới loài người này, gặp được ai đó đáng để tôn trọng, để học tập là cái duyên kỳ ngộ thật đáng quý. Hoàn thiện bản thân luôn là mục đích cao cả và tốt đẹp. Thế nhưng cuộc đời này được mấy người như thế?

Thật khó để văn vẻ hóa, châm biến hóa…Avan hóa những đánh giá kiểu như này. Nửa kia của thế giới quá đông và nguy hiểm. Bình tĩnh lại rồi, dừng thôi nhé, không viết nữa đâu. :-<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s