Writer, writing and the loneliness

Writing, at its best, is a lonely life. Organizations for writers palliate the writer’s loneliness, but I doubt if they improve his writing. He grows in public stature as he sheds his loneliness and often his work deteriorates. For he does his work alone and if he is a good enough writer he must face eternity, or the lack of it, each day.(Ernest Hemingway)

Gai gai người khi nghe những tâm sự cuối cùng của Hermingway được trích dẫn trong phim Hermingway & Gellhorn, trước khi ông tự bóp cò súng đang chĩa ngược vào cổ.
Gai người vì nghĩ đến cái mâu thuẫn ngớ ngẩn của mình: private hay public cái blog này.
Viết, ừ vẫn quan niệm viết là cho chính mình đọc đã. Nhưng rồi một lúc nào đó thấy sợ con người mình, thấy sợ cái bản thân cô đơn và lạc lõng của mình bao nhiêu, mình cũng sẽ sợ cái blog này bấy nhiêu.
Càng sợ hơn khi gặp được một người con gái, để rồi muốn khoe hết cái tốt đẹp, đậy lại hết những cái xấu xa…:D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s